Bầu không khí trong phòng, trong khoảnh khắc bỗng trở nên vi diệu đến lạ.
“Đừng nói chuyện nữa, rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi.”
Tạ Tư Nghiên chủ động phá vỡ sự ngượng ngập, bày đồ ăn lên bàn rồi xoay người vào bếp.
Trong lúc ăn, anh nói rất ít, thỉnh thoảng chỉ gắp thêm vài miếng thức ăn cho Giang Hàm, chủ động múc canh cho cô. Chung Thư Ninh tất nhiên cũng nhận được sự quan tâm chu đáo đặc biệt.
“Thầy Tạ, anh nấu ăn ngon thật đấy.”
“Nếu ngon thì ăn nhiều vào.”
Khóe môi Chung Thư Ninh khẽ cong, nhưng trong lòng lại thấy mình không nên ở lại đây.
“Em mang hành lý theo, định ở đây à?” Tạ Tư Nghiên bất ngờ hỏi đến vali của cô.
“Không đâu, em chỉ… đi ngang qua thôi.”
Lý do này đến ma còn không tin nổi.
Ai đi ngang lại mang theo cả đống hành lý to nhỏ, chẳng để trong xe mà bê hẳn vào nhà?
“Em ở bên nhà cũ chẳng phải sống rất tốt sao? Sao lại dọn ra?” Giang Hàm vừa uống canh vừa hỏi, từ đầu đến cuối không dám nhìn Tạ Tư Nghiên – không chịu nổi ánh mắt đầy tủi thân kia của anh.
“Đêm qua nhà họ Ngụy tới tận nơi đòi người, phiền phức chết đi được.”
Toàn là người thông minh, Giang Hàm lập tức hiểu ra — Chung Thư Ninh đến đây là để tránh nạn.
Cô nhận ra thì Tạ Tư Nghiên cũng chắc chắn đã đoán ra, chỉ là vẻ mặt anh vẫn bình thản, chẳng biểu lộ gì rõ ràng.
“Dạo này sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi.”
Anh nói câu đó bất ngờ đến mức khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927894/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.