Mấy ngày sau, bốn người về đến Tín Dương. Nghe nói Hoàng Hải
Thần Long táng mạng, Sa Trượng thần y khoan khoái nói:
- Kế sách nhất tiễn xạ song điêu của Thu nhi quả lợi hại.
Thiên Tà cẩn trọng hơn:
- Võ Lâm Độc Thánh chưa chết thì giang hồ chưa hết phong ba.
Tang lão cười nhạt:
- Lão phu sắp tìm ra cách giải chất độc Tiêu Hồn. Lúc ấy họ Đào đâu còn
đang ngại nữa.
Tống Thu chưa cứu được anh em họ Triệu, chàng cảm thấy có lỗi với von
thê nên nét mặt dàu dàu. Địa Tà nuôi nấng chàng từ nhỏ nên rất hiểu ý. Bà
liền dò hỏi:
- Thu nhi buồn vì việc gì ?
Chàng bèn kể lại giấc mơ ở Phụ Dương và lời lặn dò của Lăng Phượng.
Thượng Sương cũng có mặt, lệ đổ đầm địa nhớ thương người chị chung
thuyền bạc mệnh. Chiều ngày mùng chín tháng mười một khi những bông
tuyết đầu trên rơi xuống thì Vạn Lý Phiêu Phong và Thanh Y Kiếm Khách về
đến. Vừa đúng bữa cơm chiều hai gã tắm gội xong vào bàn. Tống Thu thấy họ
có vẻ mệt mỏi và đói bụng nên cười bảo:
- ún cho no rồi hãy nói.
Lát sau, Thôi Bạch Hạc vỗ bụng, khoan khoái kể:
- Đại ca! Lão quỉ họ Đào y thuật và công lực đều đáng sợ. Lão vừa chạy
vừa băng bó vết thương, vậy mà bọn tiểu đệ phải vất vả lắm mới theo kịp.
Không hiểu lão dùng loại linh dược gì mà thương tích rất mau lành, chỉ vài
ngày sau đã hồi phục hẳn, cước trình nhanh nhẹn hơn trước. Sau bốn ngày lão
vượt sông Hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-gia-dai-phap/1935393/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.