Chiều hôm sau, Cái Bang mang thư hỏa tốc từ hồ Động Đình đến Hiên
Viên Hồ chủ lâm trọng bệnh, muốn gặp chàng trước khi chết. Cũng may hồi
đầu tháng chàng có nhờ Cái Bang chuyể thư đến Sơn Đông vấn an nên Mạnh
Hàn Phu mới biết có thể liên hệ với chàng qua đám hóa tử. Tống Thu buồn
rầu nói với Sòng Tà:
- Hài nhi là hậu nhân của Thảo Kính, tất không thể vắng mặt được. Hài
nhi sẽ đi trước bằng thần mã, may ra còn kịp gặp ngoại công.
Thiên Tà tán thành:
- Thu nhi cứ đi trước, ta và bà lão này sẽ theo sau.
Qua một lần gặp gỡ, Bách Lý Hạc rất yêu mến Hiên Viên Đạo. Thượng
Sương vội xếp hành lý để chàng lên đường ngay. Vân nhi là thiên lý mã nên
chỉ sau năm ngày đêm chàng đã có mặt ở Từ Châu, cách Lương Sơn một ngày
đường.
Trời đã sảm tối, người ngựa đều mệt mỏi. Tống Thu quyết định vào lữ
điếm nghỉ ngơi, canh tư sẽ đi tiếp. Nhưng lòng lại áy náy nên dừng cương
trước cửa phạm điếm vẫy lão khất cái gài lại hỏi thăm. Lão nghe chàng đọc
mật khẩu, kính cẩn nói:
- Tiểu nhân là Lý Phúc, đệ tử Cái Bang, xin lắng nghe mệnh lệnh của
công tử.
- Không có gì! Ta chỉ muốn biết bệnh tình của Hiên Viên lão gia ở Hồ
Động Đình thế nào rồi?
- Bẩm công tử! Từ Châu có trạm chim câu nên mỗi ngày đều nhận được
báo cáo. Nghe nói Hồ Cửu chưa nguy ngập lắm.
Tống Thu yên dạ, thưởng cho lão nén bạc, định đi tìm chỗ trọ. Bỗng lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-gia-dai-phap/1935394/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.