Ba ngày sau các bệnh nhân mới hồi phục. Đoàn người khởi hành trở
lại Trường An. Tây Môn Phượng Tường đã chinh phục được lòng yêu thương
của mọi người. Nàng hiền lành và cần mẫn, chẳng quản sớm hôm. Dường như
Tường nhi hiểu được tâm sự của Yến Bình nên chẳng bao giờ bước vào phòng
Tống Thu, giao chàng cho thát long chăm sóc.
Quỷ chưởng và Tài Thần đều đã chết nên chẳng ai biết lai lịch hung thủ
mà truy sát. Cả Phượng Tường cũng mang mặt nạ, ung dung rong ruổi trên
đường Thiên lý.
Đầu tháng bảy, bọn Tống Thu vào thành Trường An nghỉ chân. Linh Hồ
Chạy bổ đi tìm các đệ tử Cái Bang, hỏi thăm tin tức. Gã trở lại với bộ mặt rất
khó coi:
- Đại ca ! Thiên Âm Giáo không có động tĩnh gi nhưng Thiên Hồng Bang
đang bành trướng ra khắp nơi. Chẳng hiểu họ dùng thủ đoạn gì mà các bang
hội đều bó tay qui phục chẳng hề phản kháng? Điều đáng ngai nhất là họ đã có
một phân đà ở thành Vũ Xương giáp với trọng địa bổn mồn.
Tống Thu thở dài:
- Kim Hoàn Môn lực bạc thế cô xem ra khó mà địch lại bọn tà ma. Chúgn
ta phải đi ngay Tung Sơn bàn bạc với phái Thiếu Lâm xem sao.
Mờ sáng họ đã lên đường, trưa ngày mùng bảy có mặt ở núi Thiếu Thất.
Bàn bạc xong , Tống Thu đưa thuộc hạ về ngay Hán Dương.
Giữa tháng bảy, đoàn người ngựa đủng đỉnh nhập trang. Bầu không khí
tang tóc đè nặng nơi này. Một nửa nhân số Kim Hoàn Môn đã mãi mãi ra đi.
Vạn Lý Phiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-gia-dai-phap/1935395/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.