Một giờ sáng, khách sạn Minh Quý.
Là khách sạn có tiêu chuẩn cao nhất tại thành phố Vân Kinh, nệm giường sử dụng thương hiệu nổi tiếng của Đức là Vission, giá khởi điểm hai vạn đô la Mỹ, theo lý thì ngủ trên đó hẳn phải rất thoải mái, nhưng Thương Vị Vãn lại ngủ không được yên giấc.
Đặc biệt là khi chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường vang lên.
“Zzz—zzz—”
Điện thoại khẽ rung, dù được đặt trên tủ đầu giường làm bằng thủy tinh cao cấp nhưng cảm giác điện thoại rung vẫn khiến người ta phiền lòng.
Huống chi còn ánh sáng từ màn hình điện thoại lóe lên, sáng đến chói mắt.
Thương Vị Vãn nhắm mắt cầm điện thoại lên, trượt để nhận cuộc gọi, vừa đặt lên tai định hỏi là ai thì đã nghe người ở đầu bên kia gào to: “Trình Nhị, lại đang ngâm mình trong chốn dịu dàng* nào thế hả? Thiếu một người, mau tới đây.”
Chốn dịu dàng*: cách nói ẩn dụ, ám chỉ nơi hưởng lạc hoặc bên cạnh mỹ nhân.
Tiếng ồn ào trong điện thoại vang lên, âm thanh “đùng đùng đoàng đoàng” dễ dàng lấn át giọng người ta, kéo Thương Vị Vãn ra khỏi cơn buồn ngủ.
Tiếp theo là tiếng cười đùa của một đám người.
“Quấy rầy chuyện tốt của Trình Nhị, nếu làm cậu ấy hỏng việc thì coi chừng Trình Nhị xử chết mày.”
“Bật loa ngoài đi, xem thử Trình Nhị có đang bận “làm việc” không.”
“…”
Toàn là giọng đàn ông trẻ trung, tràn đầy sức sống, đùa giỡn kiểu th* t*c một cách thuần thục.
Trong lúc nói chuyện còn xen lẫn giọng nữ lẳng lơ, nũng nịu trêu đùa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-gio-dem-co-thoi-dung-yen/2980351/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.