Cũng không biết là đang giận dỗi với ai.
Thương Vị Vãn không trả lời tin nhắn của Trình Khuyết, nhưng lại thay quần áo và rời khỏi khách sạn.
Những đám mây đen đè thấp, cơn mưa như trút nước kéo dài đã lâu mà vẫn chưa ngớt, hơi nước mịt mù bao phủ thành phố rực rỡ phồn hoa trong làn sương mờ.
Khách sạn Minh Quý, biểu tượng của khu Tĩnh Thủy, với logo như vươn lên tận mây, lúc này vẫn lấp lánh sáng rực.
Hai giờ sáng, hàng đợi gọi taxi đã xếp tới số bảy mươi mấy.
Ngày trước từng có người đùa rằng, cuộc sống về đêm ở Vân Kinh kéo dài tới sáu giờ sáng.
Hai giờ sáng chỉ mới là khởi đầu của đời sống về đêm.
Thương Vị Vãn xem ra vẫn còn may mắn, vừa tới cửa đại sảnh, chiếc taxi đã đến lượt.
Những hạt mưa to như hạt đậu đập rầm rầm vào kính chắn gió, cần gạt nước hoạt động tới mức như sắp bốc lửa, nhưng tầm nhìn vẫn mơ hồ.
Trên đường kẹt xe một lúc lâu, tin nhắn của Chu Duyệt Tề liên tục gửi tới.
【Đi tới đâu rồi? Em chán muốn chết. QAQ】
【Gửi định vị cho em đi, để em bảo anh trai tới đón chị luôn.】
Thương Vị Vãn còn hơi buồn ngủ, nhưng vừa thấy tin nhắn của Chu Duyệt Tề, lập tức trả lời: 【Không cần, chị tới ngay đây.】
Nửa tiếng sau, taxi dừng trước cửa “Nguyện”.
Chắc vì cô nhắm mắt nghỉ ngơi ngay sau khi lên xe, tài xế suốt đường đi rất yên lặng.
Tới nơi, cô lịch sự cảm ơn, không ngờ lại khiến bác tài xế chịu mở miệng. “Cô gái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-gio-dem-co-thoi-dung-yen/2980352/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.