Mưa phùn kéo dài chìm vào làn sương, cả thành phố như bị sương mù và mưa bao bọc, yên tĩnh mà cô đơn.
Trong căn phòng khách sạn, ánh đèn vàng mờ ảo, môi Trình Khuyết kề sát môi Thương Vị Vãn, ngậm giữa răng m*n tr*n khẽ cắn thì thầm: “Cô thật sự không nhớ sao?”
Nói rồi cố ý cọ vào cô.
Thương Vị Vãn quay mặt đi. “Cũng tạm.”
Người cứng miệng sẽ phải trả giá.
Trình Khuyết nhớ chuyện cổ tay cô từng bị thương, nên khi nắm cổ tay cô không dám dùng sức, vì thế vô tình để cô rút tay ra.
Nhưng cả cơ thể anh đè lên, che khuất toàn bộ ánh sáng trước mắt Thương Vị Vãn.
Thương Vị Vãn chỉ có thể nhìn thấy anh, thấy anh cong môi cười khẽ, đôi mắt đào hoa lả lơi đa tình.
Nhưng đa tình lại như vô tình.
Nụ hôn của anh ập đến như mưa rào, hôn lên môi cô, má, cổ, sau tai.
Thương Vị Vãn không chống đỡ nổi, bám lấy cổ anh.
Nhiệt độ trong phòng tăng cao.
Dù đã một tháng trôi qua, cơ thể vẫn còn ký ức.
Chẳng mấy chốc, cô đã hoàn toàn thất thủ, liên tục thua trận.
Trình Khuyết cắn vành tai cô, ngón tay dính dớp kề sát môi cô, mang theo mùi vị khó nói.
“Cơ thể cô nhớ tôi lắm đấy.” Trình Khuyết nói chắc nịch, chưa kịp để Thương Vị Vãn cứng miệng phủ nhận, anh đã phá tan rào cản.
Linh hồn cô như vẫn đang trôi nổi ở một chân trời xa lạ, thành phố chìm trong cơn mưa lớn, cả thế giới phủ một lớp sương mù mơ màng.
Hai người dùng hết một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-gio-dem-co-thoi-dung-yen/2980383/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.