Thương Vị Vãn cũng không phải hoàn toàn không căng thẳng, lần đầu mang thai, lần đầu sinh nở, cũng là lần đầu làm mẹ.
Mang thai mười tháng, giờ đây như khoảnh khắc mở hộp quà bí mật , căng thẳng và mong chờ cùng tồn tại.
Nhưng mấy ngày nay, nhìn thấy Trình Khuyết căng thẳng đến mức đêm nào cũng khó ngủ, cô đành kìm nén sự lo lắng của mình, bình tĩnh an ủi anh.
Dù vậy, anh vẫn hoảng loạn.
Nghe Thương Vị Vãn nói nước ối vỡ, anh bật dậy định ra ngoài gọi bác sĩ, kết quả vừa đứng lên đã va đầu gối.
Bình thường lười biếng, thoải mái, trông như chẳng để tâm đến gì, lúc này lại để lộ hết mọi cảm xúc.
Thương Vị Vãn cười anh, nhưng trán cô đã lấm tấm mồ hôi, cơn đau sinh lý khiến cô gần như không cười nổi.
Trình Khuyết nắm tay cô nói: “Vãn Vãn, đừng sợ.”
“Em không sợ.” Thương Vị Vãn nói: “Chỉ là sinh con thôi mà.”
Trình Khuyết lại xoay người, nhưng Thương Vị Vãn kéo anh lại, đưa tay nhấn chuông cấp cứu.
Rất nhanh, bác sĩ và y tá ùa vào, Trình Khuyết lùi sang một bên.
Thương Vị Vãn chịu đau giỏi, bụng thỉnh thoảng co bóp đau vài lần, còn đau hơn cả lúc đến kỳ, vậy mà cô cắn răng không kêu một tiếng đau.
Bác sĩ đưa cô vào phòng chờ sinh, Trình Khuyết đi cùng.
Trong phòng chờ sinh phải quan sát rất lâu, đợi cổ t* c*ng của cô mở đến một mức nhất định, khi gần sinh mới được chuyển vào phòng sinh.
Trình Khuyết luôn ở bên cô, thấy cô trông có vẻ yếu ớt, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-gio-dem-co-thoi-dung-yen/2980449/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.