Trình Khuyết nở nụ cười, tiến sát lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt bé con thật lâu, không hề chớp mắt, còn bé con thì chớp đôi mắt long lanh nhìn anh. Một lúc sau, anh kề sát mặt, hôn một cái lên má mềm mại của bé.
Đôi mắt bé con xoay tròn, trông cực kỳ đáng yêu. Trình Khuyết chọc vào trán bé, đứa trẻ mới sinh mềm mại như cục bột, chọc vào có cảm giác khác lạ.
Đây là lần đầu tiên Trình Khuyết tiếp xúc với một đứa trẻ nhỏ xíu như vậy. Tiệc đầy tháng, trăm ngày của con trai Chu Lãng anh đều tham dự, nhưng đến nơi thì quá nhiều người vây quanh một đứa bé tí xíu, anh chẳng hứng thú, uống vài ly hoặc đứng nhìn một lúc rồi đi. Lần đầu tiên anh phát hiện một đứa trẻ nhỏ xíu lại đáng yêu đến thế.
Nhưng mà…
“Mắt con bé nhỏ xíu thế, giống anh chỗ nào?” Trình Khuyết lắc đầu rời xa, bé con như hiểu được, khịt mũi một tiếng, rồi líu lo không biết nói gì.
Thương Vị Vãn liền trêu Trình Khuyết: “Nhìn xem, anh chọc con bé giận rồi kìa.”
“Anh nói thật, chọc gì mà chọc?” Trình Khuyết nói: “Chẳng lẽ còn phải nói dối?”
“Cô công chúa nhỏ của chúng ta không chấp nhận anh bảo mắt con bé nhỏ.” Thương Vị Vãn liếc anh: “Gen di truyền rõ ràng thế này, anh muốn mắt con bé to cỡ nào?”
“Mắt anh cũng đâu có nhỏ.” Trình Khuyết lười biếng, giơ tay vuốt tóc Thương Vị Vãn: “Thôi, em ngủ đi.”
“Còn anh thì sao?” Thương Vị Vãn hỏi.
Trình Khuyết nghiêng đầu, nhìn cô bé trong nôi, đầy tò mò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-gio-dem-co-thoi-dung-yen/2980450/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.