Nhìn từ xa, dưới ánh đèn đường là một chiếc ô nghiêng nghiêng, nhìn kỹ mới phát hiện, dưới ô có hai người đang ngồi xổm.
Tô Nam Chi che ô cho cả hai, chiếc ô nghiêng về phía bên trái, phần lớn vai cô để lộ ra ngoài trong làn mưa phùn.
Cuối cùng cũng có người để tâm sự những cảm xúc giấu kín trong lòng.
Sau khi ba anh gặp nạn, Trần Tuế An trở thành người đàn ông duy nhất trong gia đình, dì Triệu chìm trong tuyệt vọng suốt một thời gian dài, anh đã buộc bản thân không được quá bi lụy.
Nói xong câu cuối cùng, tâm trạng Trần Tuế An cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Những cảm xúc dồn nén bấy lâu nay cuối cùng cũng được giải tỏa.
Anh đứng dậy, nhìn ra biển cả mênh mông, hít một hơi thật sâu.
Gió biển quét sạch những giọt nước mắt ở khóe mắt anh.
Thấy anh đứng dậy, Tô Nam Chi cũng đứng thẳng dậy theo.
Vì ngồi xổm lâu nên khi đứng dậy, cô hơi khựng lại, vô thức vịn vào eo Trần Tuế An.
Lúc này Trần Tuế An đã lấy lại tỉnh táo, cảm giác mềm mại truyền đến qua lớp áo, người anh cứng đờ tại chỗ, tai cũng ửng đỏ.
Tô Nam Chi đương nhiên cũng nhận ra, sau khi giữ thăng bằng, cô lập tức thu tay lại, vì ngượng ngùng, cô chỉnh lại mái tóc bị gió biển làm rối tung, má ửng đỏ, ánh mắt nhìn lung tung, hơi khó chịu dùng tay quạt gió cho mình.
“Cảm ơn cô.”
Gió biển thổi giọng nói ấm áp của anh đến tai Tô Nam Chi.
Cảm ơn cô đã ở bên cạnh tôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-ha-an-vien-keo-di/480617/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.