Mười lăm năm đầu đời của Trần Tuế An thật sự hạnh phúc.
Dù gia cảnh không mấy giàu sang, nhưng bù lại gia đình hòa thuận, dưới sự yêu thương che chở của cha mẹ, anh khỏe mạnh lớn lên. Anh từng nghĩ hạnh phúc sẽ kéo dài mãi, nhưng đời người thường lắm biến cố.
Hiện nay, hầu hết các khu vực đã tự động hóa ngọn hải đăng, không cần người trông coi chuyên trách để duy trì hoạt động, nghề này dần lui vào dĩ vãng, nhưng mười năm trước thì không phải vậy.
Ba Trần Tuế An là người trông coi ngọn hải đăng đảo Đan Chu.
Hải đăng có tầm quan trọng không cần phải nói đối với ngư dân, nó soi sáng hướng đi cho những con tàu qua lại, đồng thời tránh được việc đâm vào đá ngầm.
Người trông coi hải đăng cần phải bật đèn trên đỉnh tháp khi mặt trời lặn, đảm bảo đèn hoạt động bình thường vào ban đêm. Một khi xảy ra sự cố, phải ngay lập tức bật nguồn dự phòng và kịp thời sửa chữa thiết bị.
Đối với người trông coi hải đăng, mùa hè là khó khăn nhất, còn những ngày mưa bão là đáng sợ nhất.
Hải đăng ở hầu hết các khu vực đều là điểm cao nhất trên biển, một khi có bão tố, hải đăng trở thành nơi nguy hiểm nhất.
So với thời tiết bão tố, những cơn bão lớn thường mang lại nhiều bất tiện cho cuộc sống của người dân ven biển, nhưng chúng lại có vẻ như “đại vu kiến tiểu vu”, chỉ cần dời một tảng đá lớn đè lên là cơ bản sẽ không còn vấn đề gì nữa.
Trần Tuế An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-ha-an-vien-keo-di/480619/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.