Dòng người hành hương ngày càng đông, Trần Tuế An và Tô Nam Chi hòa mình vào dòng chảy ấy. Hai người như những mảnh ghép tô điểm cho không khí, không mang theo ước nguyện nào quá thiết tha, nên tâm trạng luôn thoải mái, vui vẻ.
“Trần Tuế An.” Tô Nam Chi vô tình liếc nhìn về phía trước bên trái, đột nhiên toàn thân cứng đờ, ánh mắt hiện lên vẻ kính cẩn, dùng khuỷu tay khẽ chạm vào người bên cạnh.
Bị đám đông bao vây, hai người sát lại gần nhau, hành động nhỏ bé của cô bị che khuất trong dòng người, khó ai nhận ra.
Lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này, Tô Nam Chi vô cùng xúc động.
Những người hành hương tự giác đi hai bên đường, nhường ra một lối đi.
Giữa đường, một người phụ nữ trung niên mặc áo cà sa màu cam đang quỳ lạy.
Bà ta thành kính quỳ trên mặt đất, lòng bàn tay úp xuống, áp sát mặt đất, hai tay dang rộng đặt sát bên tai, cầu nguyện Phật gia hộ.
Hơn một nghìn bậc thang, những người hành hương cứ ba bước lại quỳ lạy một lần, từng chút một leo lên đến lưng chừng núi.
Tô Nam Chi nhìn bóng lưng người phụ nữ phía trước, bao cảm xúc khác lạ dâng lên trong lòng.
Trần Tuế An nhìn theo ánh mắt cô, dù không phải lần đầu tiên chứng kiến cảnh này, nhưng vẫn cảm thấy xúc động. Thật khó tưởng tượng người phụ nữ ấy đã phải mang trong mình quyết tâm như thế nào mới có thể đi hết hơn một nghìn bậc thang này, không khỏi khiến người ta kính nể.
Người phụ nữ đứng thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-ha-an-vien-keo-di/480620/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.