Cỏ dại ven biển khẽ lay động trong gió, những vệt mây cam rực rỡ trên bầu trời dần nhạt màu, nhường chỗ cho sắc xanh lam dịu mát.
Ngước mắt lên là một khoảng trời xanh trong vắt, tầm mắt trải dài ra xa, ôm trọn biển cả bao la.
Sau khi cùng nhau ngắm hoàng hôn, hai người chuẩn bị trở về.
Nhớ lại chuyện bị từ chối buổi chiều, Trần Tuế An không mấy chắc chắn, dùng ngón tay lần lượt chỉ vào mình và Tô Nam Chi, thăm dò hỏi: "Vậy tối nay chúng ta đi ăn tối nhé?"
"Được thôi!" Tô Nam Chi vui vẻ đáp lại, "Coi như là tiệc mừng công đi?"
Cô chợt nhớ đến bữa trưa bị bỏ lỡ, bây giờ bụng đã đói cồn cào, rất muốn thưởng thức một bữa hải sản thật thịnh soạn.
"Đương nhiên là được!"
Trần Tuế An không chỉ không phản đối, mà còn mong cô ăn nhiều bữa hơn, anh cầu còn không được ấy chứ.
Trên đường về, Tô Nam Chi ngồi sau xe, không còn vẻ gò bó, rụt rè như lúc ban đầu. Vừa lên xe cô đã vô thức nắm lấy vạt áo Trần Tuế An, nhưng vẫn cố ý giữ một khoảng cách nhỏ, không để cơ thể chạm sát vào anh.
Chiếc xe điện nhỏ lướt đi trên con đường lớn ven biển.
Gió đêm thổi nhè nhẹ, mang theo hơi mát dịu, xua tan cái oi bức của mùa hè.
Tô Nam Chi im lặng ngồi phía sau, hồi tưởng lại những chuyện vừa xảy ra, trong lòng vẫn còn những suy tư chưa dứt.
Cô vẫn đang băn khoăn, không biết làm sao để phân biệt được đâu là hiệu ứng cầu treo, đâu là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-ha-an-vien-keo-di/480633/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.