"Lên xe!"
Thấy Tô Nam Chi không phản ứng, Trần Tuế An lại bấm còi inh ỏi.
"Bíp bíp..."
"Vậy... tôi có cần mang gì không?"
Tô Nam Chi lần đầu nghe đến khái niệm "đuổi theo hoàng hôn", cảm thấy thật lạ lẫm.
Trần Tuế An thấy cô mặt mày nghiêm túc, cẩn trọng hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy, không khỏi bật cười, cố tình trêu chọc: "Chỉ cần mang theo cô là đủ."
Sao có người xem bình minh thì biết phải chuẩn bị những gì, đến khi đuổi hoàng hôn thì đầu óc lại trống rỗng thế này.
Nghe anh nói, Tô Nam Chi mới chậm rãi nhận ra sự ngớ ngẩn trong câu hỏi của mình, ngượng ngùng đưa tay gãi gãi mũi.
"Lên xe thôi!" Không còn thời gian để chần chừ nữa, Trần Tuế An thúc giục, "Không thì muộn mất!"
"Ò."
Tô Nam Chi vội vã đóng cửa, chạy nhanh ra, đội mũ bảo hiểm rồi ngồi lên yên sau xe điện.
"Ngồi chắc vào nhé!"
Trần Tuế An vặn ga, chiếc xe điện lao vút đi.
Xe đột ngột tăng tốc, Tô Nam Chi chưa kịp chuẩn bị, theo quán tính mà lao người về phía trước, đụng mạnh vào lưng Trần Tuế An.
Để kịp ngắm hoàng hôn, Trần Tuế An không đi đường lớn mà cố tình chọn lối tắt.
Con đường nhỏ không trải nhựa, lổn nhổn những ổ gà.
Yên xe điện đối với cả hai người không hề nhỏ, Tô Nam Chi có chút rụt rè ngồi phía sau, cố gắng giữ khoảng cách với người phía trước, tay chống ra sau lưng, giữa hai người dường như có thể nhét thêm một người nữa.
Trần Tuế An đương nhiên cảm nhận được khoảng trống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-ha-an-vien-keo-di/480635/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.