“Sao cô lại ở đây?”
Trần Tuế An chạy một mạch đến chỗ cô.
Mồ hôi còn lấm tấm trên trán, nhưng anh không hề thấy mệt, vẫn tràn đầy sức sống.
Tô Nam Chi nhìn về phía biển cả sau lưng, cố tỏ ra nhẹ nhàng, cười đáp: “Tôi ra đây ngắm biển.”
Không dám nhìn vào mắt anh, cô cố gắng che giấu sự căng thẳng và bối rối trong lòng khi Trần Tuế An chạy đến chỗ cô vừa nãy.
Anh không nói gì thêm, tìm một chỗ sạch sẽ bên cạnh cô mà ngồi xuống, tay chống lên tảng đá ngầm, người hơi ngả về phía sau,tận hưởng ánh nắng, cùng cô ngắm biển.
Bóng của hai người in trên tảng đá ngầm sau lưng, như thể đang dính chặt vào nhau.
Anh quay đầu nhìn Tô Nam Chi.
Làn da trắng mịn, đường cằm thanh tú, hàng mi dài cong vút, từng sợi rõ ràng, đuôi mắt hơi xếch lên, quyến rũ hút hồn, sống mũi cao thẳng, đầu mũi tròn trịa, dịu dàng tinh tế, những sợi tóc mái nhỏ lay động theo gió.
Tóc buộc cao để lộ chiếc cổ thon dài trắng ngần, chiếc váy dài màu xanh kết hợp với áo khoác trắng, đơn giản mà thanh thoát, cả người trông vừa thuần khiết lại vừa quyến rũ.
Anh vội vàng liếc nhìn, rồi lại đỏ mặt quay đầu sang hướng khác.
Khoảng cách quá gần, anh thậm chí còn ngửi được mùi hương nhè nhẹ trên người cô.
Anh nghiêng người, ở nơi mà Tô Nam Chi không nhìn thấy, cẩn thận hít thở sâu vài lần, tâm trạng mới bình tĩnh trở lại.
Sờ vào má, xác nhận không có gì khác thường, anh giả vờ như không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-ha-an-vien-keo-di/480653/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.