“A! Vẫn thấy xấu hổ quá đi mất.”
Tô Nam Chi vừa nhắm mắt, cái bộ dạng mất mặt của cô ban ngày liền hiện lên trong đầu.
Vẫn cảm thấy xấu hổ, Tô Nam Chi nhấc chú cáo bông nhỏ đặt bên cạnh lên, bóp chặt cổ nó, giơ lên, nghiêm giọng quát: “Tô Nam Chi à Tô Nam Chi!”
“Không ngờ cậu lại là loại người như vậy.”
“Người ta tốt như thế, cậu lại đi tơ tưởng đến thân thể người ta.”
“Thật là vô liêm sỉ!”
Mắng xong, lại trực tiếp buông tay, để chú cáo bông rơi tự do, thẳng xuống người cô.
“Thật là vô liêm sỉ!”
Cô bất lực trách móc bản thân, lấy chăn trùm lên đầu, dường như nghĩ rằng làm vậy sẽ có thể xua đuổi những hình ảnh đó ra khỏi tâm trí.
Nhưng tất cả đều vô ích.
Vừa nhắm mắt, hình ảnh Trần Tuế An ngồi trên thang thay bóng đèn liền hiện lên vô cùng rõ nét trước mắt cô, chỉ cần hồi tưởng thôi cũng đủ làm hormone bùng nổ.
Sau khi thay xong bóng đèn, anh còn kiểm tra một lượt các phòng khác, xác nhận không còn bóng đèn nào gặp vấn đề.
Có ai ngờ, anh càng ở lại lâu, đối với Tô Nam Chi, đó lại càng là sự dày vò, cô chỉ muốn độn thổ cho xong.
Cơn thèm đồ ngọt tan biến, buổi tối cô ăn qua loa chút rồi đi tắm rửa lên giường.
Mình chỉ là muốn ngắm trai đẹp thôi, chứ không phải muốn ngắm Trần Tuế An.
Cô không ngừng tẩy não bản thân.
“Đúng, nhất định là vậy.”
Cô rút điện thoại ra, quyết định xem chút “nam thần” để chuyển hướng sự chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-ha-an-vien-keo-di/480654/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.