Những ngôi nhà trên đảo Đan Chu tập trung chủ yếu ở phía tây, phía đông hầu hết là những rừng cây xanh mướt, điểm xuyết thêm những tảng đá lớn nằm trơ trọi giữa thảm thực vật, nổi bật một cách lạ thường.
Tuế An đứng ở cuối bậc thang, giới thiệu với Nam Chi: "Đây là đường Dốc Kiều Nhai."
Một con đường dài hun hút dẫn lên sườn đồi, hai bên là những dãy nhà dân, bậc thang uốn lượn quanh co, không nhìn thấy điểm cuối.
"Phần này coi như là con phố buôn bán của chúng ta." Anh nói tiếp, "cô dọn đồ xong có thể xuống đây dạo chơi."
"Được." Nam Chi đáp.
"Đi lên phía trên, đến ngã ba thứ hai, rẽ phải, đi thêm một đoạn nữa là tới nhà trọ rồi."
Nam Chi nghe anh hướng dẫn, định tìm đường đi tới căn nhà đó nhưng tầm mắt bị che khuất bởi những tảng đá ở khúc cua, chỉ thấy bậc thang trải dài hai bên.
Đầu tháng tư, cũng là tháng cuối của mùa xuân, một vài nơi đã bắt đầu cảm nhận hơi thở của mùa hè. Lúc mới lên đảo, Nam Chi còn thấy hơi lạnh, nhưng sau khi leo một đoạn đường dốc, cô lại cảm thấy hơi nóng rồi.
Con đường dốc đứng khiến Nam Chi khá vất vả, sức lực đã tiêu hao gần hết. Cô cởi chiếc mũ bóng chày trên đầu ra, quạt cho mát. Lần đầu gặp mặt, lại ngại làm phiền người ta, Tuế An đã giúp cô xách vali, giờ lại bảo anh dừng lại đợi mình, Nam Chi sẽ cảm thấy áy náy, đành cắn răng cố gắng.
Tuế An có sức khỏe tốt, dù hai tay đang cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-ha-an-vien-keo-di/480660/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.