Giấc ngủ của Nam Chi bị đánh thức bởi cái lạnh.
Chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm ở vùng biển rất lớn, khi mặt trời sắp lặn, nhiệt độ cũng giảm mạnh.
Tỉnh dậy, bàn tay cô tê cứng vì máu lưu thông không tốt. Cô kìm ném sự khó chịu, ngồi thẳng dậy, vung vung tay cho đến khi cơn tê nhức tan biến. Sau khi cơm tê qua đi, việc đầu tiên cô làm là lấy áo khoác từ trong vali ra.
Điện thoại bị cô vô tình làm rơi vào khe sofa khi ngủ, khi lấy ra thì phim vẫn đang phát không ngừng.
Đèn báo pin đỏ chói mắt, Nam Chi vội vàng lấy sạc từ trong túi ra.
Nhìn đồng hồ, đã năm giờ rưỡi chiều. Cô ăn trưa muộn, giờ vẫn chưa đói, lại vừa sạc điện thoại, nên một lúc nữa cũng không đi đâu được, cô tranh thủ thời gian này dọn dẹp đồ đạc.
“Nam Chi, cô có ở đó không?”
Tiếng gõ cửa đều đều vang lên ngoài cửa.
Cô nhận ra giọng Tuế An, vội vàng đi mở cửa cho anh.
“Có chuyện gì vậy?”
Vào thời điểm này, cô ngầm nghĩ có lẽ hợp đồng xảy ra vấn đề gì đó, rất lo lắng, nhanh chóng mở cửa.
“Cô ăn cơm chưa?”
Nhưng vừa mở cửa, cô đã thấy Tuế An bưng một cái nồi đất đứng ở cửa, thấy cô ra liền cười với cô.
Mùi thơm ngào ngạt lan tỏa ra dù chiếc nắp vung vẫn chưa được mở.
Nam Chi hơi bất ngờ, sững lại một giây, rồi tránh đường cho anh vào.
“Cô ăn cơm chưa?” Tuế An vừa bưng nồi đi vào, rất tự nhiên. Dù sao đây cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-ha-an-vien-keo-di/480658/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.