“Cậu rốt cuộc có bằng lòng hay không!” Đối phương phẫn nộ đập bàn, tiếng động khiến những người khác trong nhà hàng chú ý. Trình Gia Nhạc nhìn thấy bồi bàn đã chỉ trỏ nhau về bàn này.
Thở dài một hơi, cậu rất không mong bị chú ý như thế. “Tôi bằng lòng, nhưng tôi nói rồi, tôi muốn mười vạn.”
Tô Văn Huy lạnh lùng cười, tên nhóc này quả đúng là mõm sư tử mà, đã tự coi mình chính là một mặt hàng, lại dám áp chế anh ta? Hừ, không biết tốt xấu!“Tôi muốn cậu rời khỏi Tĩnh Vũ, cậu tốt nhất làm theo lời tôi, còn không nghe thì tôi không đảm bảo sẽ không có chuyện gì đâu đó.”
Trình Gia Nhạc có chút kinh hãi. Hôm nay Tô Văn Huy đến tìm cậu, vừa mở miệng đã nói muốn cậu rời Triệu Tĩnh Vũ, đi khỏi thành phố này, xem ra anh ta vô cùng quan tâm Triệu Tĩnh Vũ, cho nên Trình Gia Nhạc mới tưởng gặp may mà đưa ra điều kiện là mười vạn, kỳ thật cái giá này với đám nhà giàu đó thì có thấm tháp gì, vì sao Tô Văn Huy này lại không bằng lòng?! Cậu chính là một tên tiểu nhân hám lợi đó, vì sao chỉ bỏ có chút tiền như thế là có thể đuổi cậu mà Tô Văn Huy lại không muốn?!
“Tôi… Tôi nói, chỉ cần anh đưa cho tôi mười vạn… Tôi lập tức đi, ngay lập tức, sẽ không do dự!”
Tô Văn Huy cười lạnh trong lòng. Tĩnh Vũ à Tĩnh Vũ, một tên nghèo hèn ham tiền bên cạnh anh mà cũng dám giở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hoac/374435/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.