Bốn người kia đều dừng việc xé quần áo Trình Gia Nhạc, quay cả sang phía Tô Văn Huy.
“Mọi người dừng lại, không cần làm nữa, chúng ta đi thôi!” Nói xong, năm người liền bước đi không quay đầu lại.
Tiếng chân bọn họ dần dần rời xa.
Trình Gia Nhạc quần áo tơi tả, một nửa mặt sưng vù, trên người những chỗ bị đá đau muốn chết. Cậu ngơ ngác nhìn trần nhà, trong đầu trống rỗng. Qua hồi lâu, cậu mới chậm rãi đứng lên. Chỉnh lại quần áo, chạm vào mặt thì thấy ươn ướt, nhưng trong miệng thì khô khốc. Thì ra là nước mắt.
Trình Gia Nhạc lúc này mới khóc to.
Sau khi khóc xong, cậu cứ quần áo xộc xệch như vậy mà ngồi trên sàn. Đành vậy, vẫn phải về thôi, nhưng quần áo như thế này sao để người khác thấy được… Chậc, còn có thời gian nghĩ vớ vẩn nữa sao. Cậu vẫn là đứng lên, cố gắng chỉnh trang lại quần áo rách nát cho dễ nhìn nhất mới đi ra khỏi kho hàng.
Trời chiều muộn, cảnh vật một màu đỏ rực trải khắp tầm mắt. Xung quanh kho là thảm cỏ dại mọc um tùm, cách đó không xa là một con đưởng nhỏ, không có xe cộ qua lại. Nơi này xem ra là ngoại ô thành phố.
Trình Gia Nhạc khẽ cắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hoac/374438/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.