Trình Gia Nhạc gõ cửa phòng tồng giám đốc.
“Cứ vào.” Triệu Tĩnh Vũ đều giọng, vẫn như bình thường, nhưng khiến Trình Gia Nhạc cảm thấy căng thằng lạ thường, tay chân thậm chí còn run rẩy.
Trình Gia Nhạc đóng cửa lại, đi tới trước bàn làm việc của Triệu Tĩnh Vũ.
“Triệu tiên sinh…”
“Có chuyện gì?” Triệu Tĩnh Vũ đang bận rộn với một chồng to giấy tờ, căn bản không có ngầng đầu lên liếc cậu lấy một cái.
Trình Gia Nhạc cảm thấy không biết mở miệng nói chuyện kia ra sao cho phải, tuy rằng trong lòng cậu chuyện đó không đáng ngại, nhưng muốn nói ra một cách dễ dàng thì quả tình cậu không làm được. Chuyện này từ đầu đến cuối chẳng hay ho gì.
Cậu yên lặng, Triệu Tĩnh Vũ cùng yên lặng, hai người cứ như vậy làm vẻ không liên quan gì đến nhau, Trình Gia Nhạc cảm thấy chuyện này thật kì quặc.
“Tôi, tôi tới là để trả lại tiền.” Cậu cuối cùng cũng tìm thấy thời điểm thích hợp, vội vàng nói.
“Tiền gì?”
Anh ta không phải đã quên mất rồi chứ?“Chính là một vạn hôm trước anh đưa tôi.” Trình Gia Nhạc nói ra được, trong lòng nhất thời thấy thoải mái rất nhiều.
Lúc này Triệu Tĩnh Vũ cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, anh ta không hề có vẻ ngạc nhiên, chỉ cười cười, buông giấy tờ trong tay, nhìn Trình Gia Nhạc nói một câu:“Sao, bị doạ sợ rồi à?”
Trình Gia Nhạc hơn nửa ngày mới phản ứng kịp, lửa giận phừng phừng, nhưng mà kia là cấp trên nên cũng không dám trước mặt anh ta nổi giận, đành phải nén xuống, “Chuyện đó không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hoac/374441/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.