Từ khi dọn đến nhà Triệu Tĩnh Vũ, Trình Gia Nhạc gần như không được nghỉ ngơi tử tế.
Triệu Tĩnh Vũ, người đàn ông bản chất đáng ghét, lạnh lùng ban đầu đột nhiên biến thành một dã thú lúc nào cũng có thể động dục. Giường tất nhiên không cần phải kể, ngay cả sàn nhà cùng ban công anh ta cũng có thể chơi tất. Hơn nữa Trình Gia Nhạc cuối cùng xác định đúng như mình nghĩ, Triệu Tĩnh Vũ đích thật là một kẻ ưa ngược đãi, anh ta đặc biệt thích nhìn vẻ đau khổ của Trình Gia Nhạc lúc làm tình, càng đau đớn anh ta lại càng hưng phấn. Sàn nhà bếp cùng ngoài vườn là nơi anh ta thích nhất, bởi vì những nơi đó tuyệt đối Trình Gia Nhạc sẽ không thấy dễ chịu.
Qua cơn khoái cảm, Trình Gia Nhạc mệt mỏi nhắm mắt.
Triệu Tĩnh Vũ bỗng nhiên chồm lên.
“Sinh con trai cho tôi.”
Trình Gia Nhạc trợn mắt, từ từ trừng Triệu Tĩnh Vũ. Cậu không khỏi nhớ tới sinh mệnh nhỏ ngày đó biến thành một đám máu thịt đi ra khỏi cơ thể cậu, cảm giác đau đớn đó… Cậu cả đời cũng không có cách nào quên…
Triệu Tĩnh Vũ không biết cậu nghĩ gì, cứ tự mình nói: “Tôi cần một đứa con trai, tôi hy vọng cậu sinh cho tôi một đứa.”
“Vì cái gì?” Trình Gia Nhạc giọng đã muốn nghẹn lại, anh ta dám nói vậy, anh ta có tư cách gì nói vậy…
“Tôi không muốn.”
Triệu Tĩnh Vũ còn nói: “Tôi sẽ đáp ứng hết thảy yêu cầu của cậu, chỉ cần cậu sinh cho tôi một đứa con trai, chỉ một đứa thôi.”
Trình Gia Nhạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hoac/374461/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.