“Gia Nhạc à, công trình cũng sắp hoàn thành rồi, lần này biểu hiện của cậu vô cùng xuất sắc, cuối năm trưởng phòng Trương sẽ nghỉ hưu, vị trí đó không ai khác ngoài cậu rồi!”
Nhìn ông chủ cười tươi, Trình Gia Nhạc chỉ có thể bất đắc dĩ nói: “Ông chủ, thật xin lỗi, tôi định làm xong công trình này thì từ chức.”
“Vì sao, không phải đang làm rất tốt sao?”
“Tôi… phải di dân.”
“Di dân?” Khuôn mặt đang cười bỗng nhanh chóng tiêu tan, ông chủ thay nguyên một bộ mặt đen sầm.
Trình Gia Nhạc thầm khen công phu đổi sắc mặt của ông chủ cùng lúc ông chủ lạnh lùng mở miệng:
“Đừng quên cậu còn có khoản nợ!”
“Vâng, tôi sẽ trả hết không thiếu một xu.”
“Cậu..! Cậu ra ngoài cho tôi!”
Ông chủ hổn hển chỉ ra cửa, Trình Gia Nhạc thầm nghĩ, nếu không vì công trình này, ông chủ đã sớm sai người tống cổ cậu ấy chứ. Cậu có chút hối hận sao lại nói sớm chuyện xin nghỉ cho ông chủ, hiện tại cậu chẳng những bị ông chủ ghét, còn bị phân công làm những việc tồn đọng. Trời ạ, một đống việc thế này cậu làm sao cho hết!
Thôi cũng đành chịu, cậu đành về nhà, cùng Triệu Tĩnh Vũ hai người thành một “gia đình”.
Bình thường buổi sáng, Triệu Tĩnh Vũ sẽ không ở nhà, lúc này chỉ có nhân viên tạp vụ đến nhà dọn vệ sinh cùng quét tước, hai người họ đều không ăn cơm trưa, cho nên cả ngày trong nhà đều không có người.
Thế nên, khi cậu nhìn thấy một người đàn ông tuy tóc còn đen bóng nhưng trên mặt đầy nếp nhăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hoac/374464/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.