“Các người… Muốn làm gì…”
Hai chân Trình Gia Nhạc bị tóm lấy, cậu muốn dùng lực gạt cái tay đó đi, nhưng làm thế nào cũng không được. “Buông ra…” Đột nhiên bụng đau như bị vặn, làm cho cậu một câu cũng không nói nổi.
“Buông cậu ấy ra!” Triệu Tĩnh Vũ hét lên, tiếc rằng bị dí một khẩu súng đen ngòm vào thái dương, không cách gì qua đó được.
Trong lúc ấy, Trình Gia Nhạc cảm thấy thời gian trôi quá lâu, nhất là bụng đau muốn ngất xỉu, nhưng thực ra không đến năm giây, cậu cùng Triệu Tĩnh Vũ đã bị tống vào một chiếc xe trắng. Cậu bị quăng mạnh, lại càng làm cậu thêm đau.
Triệu Tĩnh Vũ hai tay bị trói quặt ra sau, hai chân cũng bị trói, anh ta chỉ có thể không ngừng an ủi Trình Gia Nhạc: “Không sao, không sao đâu…”
Gia Nhạc cả người trên ghế sau, từ lúc xe chạy đến giờ, ghế ngồi vẫn bị cậu cào cấu. Cậu thật sự không chịu được, bụng tựa như có vô số con dao nhỏ găm vào, muốn xé rách mà lôi con cậu ra, cậu thậm chí có thể ngửi được mùi máu, đó là máu của cậu, không ngừng từ sâu trong cơ thể trào ra. Chân tay cậu dần dần lạnh toát…
“Các người thả cậu ấy đi, cậu ấy nguy mất! Phải đưa ngay đến bệnh viện!” Triệu Tĩnh Vũ liều mạng nhào lên phía trước.
Trên xe chỉ có bốn người, hai người ngồi ghế trước, một người cuối xe, là kẻ đưa Trình Gia Nhạc nặng nề lên xe. Còn bọn họ ở giữa xe, một người giữ cửa, kính xe là loại không vỡ, không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hoac/374514/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.