“Mẹ nó, đây rốt cuộc là đàn ông hay đàn bà?”
Bọn họ bị vứt vào một căn nhà hoang, bị mặc kệ dưới đất. Trong phòng có sẵn năm người, thêm bốn người đã bắt cóc họ thì tất cả là chín. Triệu Tĩnh Vũ trong đầu nhanh chóng tính kế chạy trốn- có bốn người mang súng, ngoài ra có một người ngồi trên ghế, nhìn qua thì biết đó là cầm đầu nhóm cướp. Hắn tuy không để lộ súng, nhưng vũ khí phòng thân chắc chắn không ít, tạm thời coi như có năm người có súng. Bốn người còn lại, không hẳn không có. Cửa sổ phòng này đều bị đóng kín, khắp nơi phủ mạng nhện, xem ra đã phủ bụi lâu rồi. Có lẽ nếu trốn thì khả năng chạy được tới nơi an toàn rất thấp.
“Hắn chính là Triệu Tĩnh Vũ?” Người trên ghế đứng lên, đi đến chỗ Triệu Tĩnh Vũ.
Triệu Tĩnh Vũ lúc này quỳ rạp trên đất. Cho đến khi hai mũi giày da ở trước mắt, anh ta mới nhìn lên.
“Đúng, chính hắn.”
Giọng này hình như có chút quen quen, nhưng anh ta nghĩ mãi không ra đã nghe ở đâu. Anh ta không làm gì, chỉ chờ đợi hành động của đám cướp.
“Khốn, lập tức gọi đến nhà nó, kêu cha nó đưa ra năm trăm vạn, nói cho ông ta biết, không được báo cảnh sát, nếu không tao giết cả con dâu lão!”
Một đôi giày da bỏ đi, chủ nhân đôi còn lại không rời khỏi, mà chậm rãi ngồi xuống.
“Mày cuối cùng cũng bị báo ứng, Triệu Tĩnh Vũ.”
Cằm anh ta bị nâng lên, bị bắt đối diện với một đôi mắt gian xảo. Chủ nhân đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hoac/374518/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.