Bắc Thành.
Đang giữa mùa đông giá rét, gió tuyết càn quét khắp con phố Vị Thủy. Nam Tê Nguyệt kéo chặt áo khoác và khăn choàng, chỉ để lộ hai ngón tay đang lạch cạch gõ phím trả lời tin nhắn thúc giục như đòi mạng của người đại diện.
Đầu dây bên kia có vẻ chê cô trả lời tin nhắn quá chậm, bèn gọi thẳng đến mắng xối xả: “Nam Tê Nguyệt! Tôi chưa từng dẫn dắt nghệ sĩ nào khó chiều như cô!”
Nam Tê Nguyệt cười gượng: “Cảm ơn khen ngợi.”
“Có một kịch bản phim chiếu mạng nhỏ tôi đã giành được cho cô rồi nhưng vẫn cần phải thử vai. Thời gian định vào mùng 4 Tết, lần này đừng có làm hỏng chuyện nữa đấy.” Giọng nói bên kia rõ ràng vẫn mang vẻ hận rèn sắt không thành thép. Đầu năm mới mà còn phải lo lắng cho cô, thật là làm khó người ta.
Nam Tê Nguyệt lơ đãng sụt sịt mũi, tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống, cười nói: “Được thôi, miễn là đạo diễn không chê tôi không có kim chủ chống lưng là được.”
Người đại diện bên kia nghẹn lời, một lúc lâu sau mới nặn ra được một câu: “Cái số của cô đúng là…”
Nụ cười vẫn vương trên môi Nam Tê Nguyệt, cô không nói gì thêm, đưa ngón tay đã cứng đờ lên cúp máy.
Cô sở hữu một vẻ ngoài xinh đẹp, dưới lớp khẩu trang là một khuôn mặt trái xoan yêu kiều quyến rũ, ngũ quan tinh xảo, làn da như ngọc. Đặc biệt là đôi mắt nai lộ ra ngoài không khí như thể lúc nào cũng ngấn một dòng nước mùa thu, trông thì trong trẻo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2888295/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.