Khương Hình thấy tình hình căng thẳng bèn ho nhẹ một tiếng, vẫy tay ra hiệu cho Nam Tê Nguyệt lại ngồi: “Đừng đứng đó nữa, bên ngoài tuyết đang rơi phải không, sao đến mà không tự vào, đứng ngoài đó bao lâu rồi?”
Lời này cố ý nói cho ông cụ Khương nghe. Nam Tê Nguyệt lén liếc nhìn, giọng lí nhí giả vờ ấm ức: “Cảm ơn cậu đã quan tâm, cháu mới đến thôi ạ.”
Quả nhiên, ông cụ Khương nghe xong lòng mềm đi, nhưng vẫn giữ thể diện, nghiêm mặt nói: “Sao, một năm không gặp, không biết chào hỏi ai nữa à?”
Nam Tê Nguyệt cúi đầu nhận lấy tách trà mà Khương Hình đưa tới, nghe ông cụ nói xong liền vội vàng ngẩng đầu chào một lượt tất cả mọi người trong nhà.
Ông cụ Khương: “…”
Ông cụ Khương không nói gì. Dưới sự uy nghiêm của ông, mọi người không đoán được thái độ của ông ra sao, cứ thế ngồi im một lúc lâu, cuối cùng cũng đợi được ông lên tiếng lần nữa: “Ngày mai nhà họ Lục sẽ đến chúc Tết, chuẩn bị cho tốt vào.”
Nhà nào lại đến chúc Tết vào mùng một chứ?
Nam Tê Nguyệt mím môi, tim đập thình thịch.
Khương Hình ngập ngừng, bất giác hỏi: “Cậu con trai út nhà họ Lục về rồi sao?”
Ông cụ bình thản đáp: “Ừ.”
Nghe vậy, tim Dương Ngọc Mai thắt lại, khóe môi đang mỉm cười lập tức cứng đờ.
Đến nhà vào mùng một, lại đúng lúc cậu con trai út nhà họ Lục về nước, ý nghĩa của chuyện này là gì, những người có mặt ở đây đều hiểu quá rõ.
Tuy ông cụ Lục đã mất nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2888296/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.