“Bắc Đình và Nguyệt Nguyệt đã quen nhau rồi phải không?” Ông cụ Khương tươi cười, nhìn lên nhìn xuống hai người đang ngồi cạnh nhau, trong lòng vui như nở hoa.
Xứng đôi, thật sự quá xứng đôi!
“Vâng, đã quen rồi ạ.” Lục Bắc Đình thuận theo đáp lời, khi đối mặt với người lớn giọng điệu anh luôn ôn hòa.
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Mọi chuyện còn thuận lợi hơn ông tưởng tượng, tảng đá trong lòng ông cụ cuối cùng cũng được đặt xuống.
Người lớn nói chuyện, người trẻ họ chỉ im lặng lắng nghe. Thỉnh thoảng có câu hỏi ném về phía Nam Tê Nguyệt cô vẫn có thể ứng phó được, chỉ là cảm thấy hơi căng thẳng.
“Không phải con nói ra ngoài mua quà năm mới cho Nguyệt Nguyệt sao?” Lâm Dao thấy Lục Bắc Đình tay không, nhíu mày hỏi, “Quà đâu?”
“Tặng rồi ạ.” Lục Bắc Đình liếc mắt nhìn Nam Tê Nguyệt đang vì căng thẳng mà nắm chặt túi quà, nụ cười thoáng qua, vừa đủ để Nam Tê Nguyệt nhìn thấy.
Nếu nói không có chút tức giận nào, chính Nam Tê Nguyệt cũng không tin.
Hóa ra người này lại là Lục nhị. Là Lục Nhị thì thôi đi, đằng này Lục nhị này lại còn biết cô từ trước.
Chẳng trách lần đầu gặp mặt đã tốt bụng dịch giúp cô câu chúc mừng năm mới bằng ngôn ngữ ký hiệu.
“Ra ngoài nói chuyện chút không?” Lục Bắc Đình thu lại nụ cười, khi nói chuyện với cô lại trở về giọng điệu lạnh lùng như cũ.
Nam Tê Nguyệt không nói hai lời liền đứng dậy đi ra ngoài, dùng hành động để trả lời anh.
Vừa ra khỏi cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2888298/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.