“Chào buổi sáng, đại minh tinh.” Quả nhiên đúng như cậu ta dự đoán, ở một góc khuất trong khu vườn sau nhà có một người đang đu trên hàng rào.
Nam Tê Nguyệt mặt sa sầm ngẩng đầu lên cảnh cáo cậu ta: “Khương Bách Xuyên, dám mách lẻo là em chết chắc.”
“Được thôi, phí bịt miệng hai mươi vạn.” Khương Bách Xuyên đi tới đỡ cô, một tay bảo vệ cô, một tay chìa ra đòi tiền.
“Gian xảo!” Nam Tê Nguyệt rảnh tay vỗ vào lòng bàn tay cậu ta một cái, nghiến răng, “Hôm nay không có thời gian, mai đưa.”
“Cảm ơn chị.” Khương Bách Xuyên dễ tính vẫy tay chào tạm biệt cô.
Nam Tê Nguyệt cảm thấy đau đầu, hận mình năm đó đã không giấu kỹ thân phận.
Khó khăn lắm mới ra khỏi khu nhà, Nam Tê Nguyệt thở hổn hển một hơi, vẫn ngồi trên chiếc ghế dài trước cửa hàng tiện lợi, yên lặng chờ thời gian trôi qua.
Cô biết hậu quả của việc trốn chạy, nên hành động vừa rồi không phải thật sự trốn, mà là cố tình để nhà họ Lục hiểu rõ cô không muốn gả cho con trai út nhà họ Lục.
Khi người nhà họ Lục đến, ông cụ phát hiện cô không có ở đó, tất nhiên sẽ cho người đi tìm. Nếu thiếu gia nhà họ Lục đó đủ thông minh, khi thấy cô bị người ta bắt về, chắc hẳn sẽ nhận ra thái độ của cô đối với cuộc hôn nhân này đã đến mức muốn bỏ trốn.
Như vậy chắc chắn anh ta sẽ không ép buộc người khác.
Nam Tê Nguyệt đang đánh cược, cược rằng vị thiếu gia nhà họ Lục này sẽ biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2888297/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.