Dù đầu óc Nam Tê Nguyệt có chậm chạp đến đâu cũng hiểu ý của Lục Bắc Đình, chỉ là không ngờ Lục nhị lại theo học chuyên ngành đạo diễn ở nước ngoài.
Nghĩ đến những lời bình luận về giới đạo diễn trước mặt vị đạo diễn chuyên nghiệp này, Nam Tê Nguyệt chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Đạo diễn và diễn viên, một mối quan hệ không thể thiếu, nào ngờ hai người lại “đụng độ” nhau như thế này.
Nam Tê Nguyệt thầm than một tiếng “thôi xong”.
“Đây không phải đường về Lục Giang Danh Thành.” Lúc này Nam Tê Nguyệt mới phát hiện xe đã đi chệch hướng ra ngoại ô.
“Cô Lục, nhắc em một câu, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta kết hôn.” Ánh mắt Lục Bắc Đình đầy vẻ trêu chọc.
Nam Tê Nguyệt bất an khép chân lại, thận trọng nhìn qua: “Thì sao?”
“Em có thấy cặp vợ chồng mới cưới nào ngày đầu tiên đã ở riêng không?” Lục Bắc Đình nhướng mày, thực sự không nỡ bỏ lỡ những biểu cảm phong phú trên mặt cô.
Nam Tê Nguyệt gật đầu, chậm rãi “ồ” một tiếng, sau đó mới nhận ra sau này sẽ phải sống chung với người đàn ông này.
Nhưng nếu sau này công việc bận rộn, hai người có lẽ cũng ít khi gặp nhau. Dù sao thì tính chất công việc của họ cũng tương tự nhau, chắc đều ít khi ở nhà.
“Biệt thự lưng chừng núi này sau là nhà tân hôn của chúng ta, mật khẩu là ngày sinh của em. Mấy ngày này cứ ở đây trước, nếu công việc không tiện thì em cứ về Lục Giang Danh Thành.” Lục Bắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2888303/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.