Sau khi tiễn khách, Lục Bắc Đình vén rèm bước ra, ngồi xuống cầm hợp đồng trên bàn xem xét kỹ lưỡng, tiện thể phàn nàn một câu: “Cái phòng ngăn này lắp một cánh cửa thì chết à?”
Nếu không phải anh lùi lại một bước thì Nam Tê Nguyệt đã nhìn rõ mặt anh rồi.
“Đây gọi là nghệ thuật.” Dung Ngộ đi đến tủ rượu lấy một chai vang, hóng hớt nói, “À đúng rồi, sáng nay lúc cậu đi nói là đi lấy giấy đăng ký, lấy giấy đăng ký gì vậy?”
“Ừm, giấy đăng ký kết hôn.” Lục Bắc Đình mặt không đổi sắc.
Dung Ngộ đập mạnh bàn: “Cậu kết hôn rồi!?”
“Làm gì mà ngạc nhiên thế.” Không phát hiện vấn đề gì trong hợp đồng, Lục Bắc Đình tự rót cho mình một tách trà thong thả uống, “Lái xe, không uống rượu.”
Dung Ngộ một lúc lâu sau mới tiêu hóa được: “Hại đời cô gái nhà nào vậy?”
“Nhà họ Khương.”
“Có chí khí đấy, cô bé nhỏ như vậy mà cậu cũng ra tay được.” Dung Ngộ chắp tay, nghĩ đến cô gái nhà họ Khương vẫn còn đang học đại học, liền đối với Lục Bắc Đình đúng là bội phục sát đất.
Nhỏ sao?
Lục Bắc Đình khóe mắt mang theo ý cười, không giải thích gì.
Dung Ngộ bĩu môi không hỏi nữa.
Liên hôn với người nhà họ Khương vốn dĩ phải là một chuyện lớn gây chấn động cả thành phố, vậy mà lại bị Lục Bắc Đình làm cho âm thầm lặng lẽ, xem ra hai nhà hiện tại tạm thời không định công bố tin tức hôn sự.
Tối hôm đó tài khoản chính thức của “Lưu Ly Hổ Phách” đã công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2888304/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.