Sáng sớm hôm sau, Nam Tê Nguyệt sau khi rửa mặt xong liền ngẩn người nhìn mình trong gương.
Lục Bắc Đình để lại cho cô phòng ngủ chính. Phòng ngủ rất lớn, lớn đến mức khiến người ta thiếu cảm giác an toàn.
Mãi một lúc lâu mới tỉnh táo lại, Nam Tê Nguyệt vỗ nhẹ lên những giọt nước trên má. Sau khi xuống lầu, cô đi đến nhà bếp, nhìn thấy Lục Bắc Đình đang dùng một tay đập trứng.
“Chào buổi sáng.” Những ngón tay nắm chặt tay áo, cô đứng một bên suy nghĩ xem có nên giúp đỡ hay không.
Lục Bắc Đình nhướng mày: “Chào buổi sáng. Em có ăn trứng lòng đào không?”
“Sao cũng được.” Nam Tê Nguyệt mỉm cười, “Người ở nước ngoài lâu năm có phải đều rất giỏi nấu ăn không?”
“Đều sao?” Lục Bắc Đình chọn ra một từ để hỏi lại, sau đó giải thích, “Có lẽ vậy, ở nước ngoài không ăn được món ăn quê hương hợp ý, đa số mọi người sẽ tự học nấu ăn.”
Nam Tê Nguyệt bật cười, “Tôi có một người bạn cũng ở nước ngoài, cơm cô ấy nấu trông rất ngon miệng.”
Mặc dù cô chưa từng ăn lần nào.
“Ra ngoài ngồi đi, ở đây khói dầu lắm.” Lục Bắc Đình mở bếp, trứng cho vào chảo kêu xèo xèo bốc khói.
“Tôi có thể giúp mà.” Nam Tê Nguyệt do dự một lúc.
Lục Bắc Đình ngẩng đầu: “Không cần, sắp xong rồi.”
Nghe vậy, Nam Tê Nguyệt không nói thêm gì nữa, đi đến ghế sofa tiện tay lấy một chiếc gối ôm vào lòng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Biệt thự lưng chừng núi nằm ở lưng chừng núi, xung quanh yên tĩnh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2888305/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.