Ăn trưa xong, ông cụ Khương đưa vợ chồng Khương Hình về nhà. Hai nhà chỉ cách nhau 5, 6 phút đi bộ, đứng trên ban công tầng hai còn có thể nhìn thấy cảnh đẹp ở sân sau nhà họ Khương.
Khương Hữu Dung có rất nhiều chuyện muốn nói với Nam Tê Nguyệt nhưng không tiện ở lại một mình, đành kéo Khương Bách Xuyên ở lại cùng. Nhân lúc Lục Bắc Đình không có ở đó, cô ấy dẫn Nam Tê Nguyệt thẳng lên ban công tầng hai.
“Em kích động cái gì vậy?” Mới đứng trên ban công được nửa phút, Nam Tê Nguyệt đã bị gió lạnh thổi cho rối bù.
“Đưa chị lên đây xem.” Khương Hữu Dung hất cằm, ra hiệu cho cô nhìn ra xa.
“Xem gì?” Nam Tê Nguyệt khoanh tay, lần này không hắt xì, ngược lại còn ngáp.
“Sao chị lại không tỉnh táo vậy.” Khương Hữu Dung đảo mắt, một tay khoác tay cô, một tay chỉ vào sân sau nhà mình, “Nhìn từ hướng này, vừa vặn là vị trí sân sau nhà chúng ta, thấy chưa, chính là sân sau mà chị thường xuyên lui tới.”
Nam Tê Nguyệt không hiểu Khương Hữu Dung rốt cuộc muốn biểu đạt điều gì: “Ý em là muốn chị đứng đây ngắm cảnh từ xa à?”
“Đồ ngốc.” Khương Hữu Dung nghiến răng nghiến lợi, “Em muốn nói với chị là anh rể chắc chắn đã ở vị trí này quan sát một loạt hành vi như vượn cổ của chị!”
Nam Tê Nguyệt: “…”
Cái gì mà hành vi như vượn cổ chứ.
Chỉ là trèo qua hàng rào thôi, có cần phải ví cô như một con khỉ không.
Khương Hữu Dung ngây ngô cười: “Tóm lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2888307/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.