Về nhà họ Khương Nam Tê Nguyệt đi thẳng vào phòng sách. Quả nhiên ông cụ đang ngồi đó đợi cô.
Nhìn qua, khác xa một trời một vực với vẻ mặt cười ha ha ở nhà họ Lục. Nam Tê Nguyệt biết ông cụ này rất tinh, tất nhiên nhìn ra cô và Lục Bắc Đình đang diễn kịch.
“Thằng nhóc nhà họ Lục này đối với cháu rất chu đáo.” Ông cụ Khương dời ánh mắt khỏi chiếc túi giữ nhiệt trong tay cô, khẽ thở dài, “Ta không biết các cháu đã đạt được thỏa thuận gì nhưng các cháu đã đăng ký kết hôn, là vợ chồng hợp pháp, sau này phải hỗ trợ lẫn nhau, bên nhau trọn đời.”
Hơi thở của Nam Tê Nguyệt nghẹn lại: “Ông ngoại.”
“Được rồi, ông ngoại đã lo cho cháu mười mấy năm, hôm nay cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi.” Ông cụ Khương từ ngăn kéo lấy ra hai tấm thẻ đưa qua, “Hai tấm thẻ này, một là sính lễ, một là của hồi môn, giữ lấy cho tốt. Cháu từ nhỏ đã thích giấu giếm, lớn lên quanh năm suốt tháng cũng không về nhà mấy lần. Ông ngoại nhìn thấu nên chưa bao giờ ép cháu.”
“Nhưng Nguyệt Nguyệt à, dù cháu có nhận hay không thì đây vẫn luôn là nhà của cháu. Tính tình mợ cháu như vậy, chỉ có bực dọc chứ không gây ra được sóng gió gì. Hơn nữa cậu cháu đã sớm coi cháu như con gái ruột, còn Tiểu Xuyên và Dung Dung tuy không biết lớn nhỏ nhưng ông thấy quan hệ của các cháu không phải rất tốt sao.”
Nam Tê Nguyệt không nhớ đã bao lâu rồi chưa nghe ông ngoại nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2888308/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.