Bên này Nam Tê Nguyệt ăn lẩu rất ngon lành, còn Lục Bắc Đình sau khi về biệt thự Trác Nguyệt, nhìn chằm chằm vào điện thoại hơn một tiếng đồng hồ mà không thấy tin nhắn trả lời liền khẽ nhíu mày.
Ở sân bay đã chê anh vướng víu, bây giờ tin nhắn cũng không trả lời.
Lục Bắc Đình cười không thành tiếng, lấy một chai rượu Brandy từ tủ rượu ra, rót nửa ly nhỏ rồi ngồi trên sofa mở TV xem phim.
Nam Tê Nguyệt trả lời tin nhắn lúc anh đang tắm, lần này không còn là vài chữ ngắn gọn nữa: [Ngày mai tôi ăn cơm với người trong đoàn phim, sau đó phải đi dự sinh nhật Đậu Đậu nên tạm thời không có thời gian.]
Lục Bắc Đình cụp mắt, một lúc sau trả lời một chữ: [Ừm.]
Nam Tê Nguyệt nhận được tin nhắn trả lời liền dúi điện thoại vào tay Giản Cam: “Xem đi, người gì mà lạnh lùng.”
Giản Cam im lặng chớp mắt, “Có lẽ là giận rồi.”
“Giận? Tại sao lại giận?” Nam Tê Nguyệt ghé sát vào thỉnh giáo.
“Ngày mai là Tết Nguyên Tiêu, anh ta muốn cậu về nhà ăn cơm cùng anh ta mà cậu đã từ chối.” Giản Cam nhún vai, như thể đây là chuyện đơn giản ai cũng hiểu.
Nam Tê Nguyệt: “…”
Không thể nào, tin vào ma quỷ còn hơn tin vào điều này.
Tính cách của Lục Bắc Đình vững như núi, việc nổi giận vì một chuyện nhỏ nhặt hoàn toàn không phải phong cách của người này.
Sáng hôm sau Nam Tê Nguyệt ngủ một mạch đến chín giờ trưa, ăn qua loa bát mì do Giản Cam nấu rồi bắt đầu trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2888311/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.