Nam Tê Nguyệt hoàn hồn, nhếch môi: “Không sao, khỏe lắm.”
Lục Bắc Đình lại mỉm cười.
“Cậu có biểu cảm gì vậy?” Dung Ngộ rót cho Lục Bắc Đình một ly rượu, nheo mắt chậc một tiếng, “Gặp chuyện gì vui à?”
“Ừm.” Lục Bắc Đình nhấp một ngụm rượu, trong lòng mặc định đây là chuyện vui.
“Đúng rồi, giới thiệu với cậu, Nam Tê Nguyệt, nữ chính của bộ phim này, và Tần Vũ, nam chính.” Khóe miệng Dung Ngộ ẩn chứa ý cười, “Nói đi cũng phải nói lại, không phải cậu thấy hai người này không hợp nhau sao, bây giờ người thật ngay trước mắt, trông có phải rất xứng đôi không?”
Tần Vũ nghe xong, biểu cảm trên mặt lập tức trở nên nghiêm trọng, vô cùng lúng túng nhìn về phía Lục Bắc Đình.
Lời này vừa nghe đã biết là Dung Ngộ đang cố tình trêu chọc, gây khó xử cho anh, Lục Bắc Đình liếc nhìn Nam Tê Nguyệt đang không hề bị ảnh hưởng, vẻ mặt điềm nhiên: “Tôi chỉ coi trọng diễn xuất.”
Cả phòng như nín thở, không khí lập tức trầm xuống, Dung Ngộ hối hận không kịp, đúng là ăn no rửng mỡ đi hỏi Diêm Vương câu hỏi như vậy.
“À đúng, tiêu chuẩn làm phim của đạo diễn Lục chắc hẳn mọi người đều đoán được, nhưng có câu ‘nghiêm sư xuất cao đồ’, bộ phim này của chúng ta qua tay đạo diễn Lục chắc chắn sẽ là tác phẩm chất lượng.” Dung Ngộ vã mồ hôi hột, từ bỏ luôn việc chống đỡ.
Thôi thì, ngay từ đầu đã tạo áp lực cho các diễn viên, có lẽ sẽ có hiệu quả bất ngờ.
Nam Tê Nguyệt nhướng mày, áp lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2888312/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.