“Ngã đau à?” Lúc Lục Bắc Đình đi tới thì trợ lý của cô đã vội vàng chạy qua đỡ cô dậy. Anh đứng bên cạnh, tiện tay đưa khăn giấy cho cô.
Tiểu Linh Đang rụt cổ lại, do dự một lúc rồi cũng ý tứ rời đi.
Lục Bắc Đình đến gần, thuận thế nắm lấy cổ tay cô.
Trong ống kính, khoảnh khắc cô ngã xuống là tay phải chống đất.
Nam Tê Nguyệt đột nhiên nhắm mắt lại, thở dài một hơi nặng nề rồi mới mở mắt: “Không sao, không ngã chết được, lạnh quá, lạnh đến mức suýt ch** n**c mũi.”
Nói rồi cô cố gắng nặn ra một nụ cười, dùng khăn giấy lau mũi không chút ngại ngùng.
Đôi mắt sau khi khóc hiện lên màu đỏ, giọng nói khàn khàn, có lẽ là di chứng sau khi khóc, hoặc cũng có thể do cảm lạnh.
Lục Bắc Đình nhìn chằm chằm vào cô, có một cảm giác không thể nói thành lời nhưng vẫn phải nói một câu: “Diễn xuất rất tốt, những đạo diễn em gặp trước đây đúng là không biết nhìn người.”
“Đó là đương nhiên.” Nam Tê Nguyệt rất hưởng thụ, sụt sịt mũi, chỉ cảm thấy đầu óc mê man.
Ngày đầu tiên khởi quay tiến triển rất thuận lợi. Sau khi về khách sạn Nam Tê Nguyệt liền đi tắm nước nóng rồi cuộn chăn quấn mình trên giường, lười đến mức không buồn nhìn điện thoại.
Chuông cửa vang lên mười mấy lần, cô đoán là Tiểu Linh Đang qua đưa thuốc liền nhắm mắt giả chết. “Chết” được một lúc, cô cảm thấy nếu không uống thuốc nữa chắc mình sẽ chết thật nên đành miễn cưỡng bò dậy mở cửa.
“Sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2888317/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.