Mùa đông năm nay dường như đặc biệt dài, tuyết rơi xong lại mưa, mưa xong lại gió, mặt trời trên cao cả mười ngày nửa tháng như đang đình công.
Nhìn quanh bốn phía, Nam Tê Nguyệt thấy không ai chú ý đến góc này mới chậm rãi phàn nàn một câu: “Không phải đạo diễn Dung nói anh không đến sao?”
“Xong việc rồi nên tiện đường qua xem.” Lục Bắc Đình đứng trước mặt che gió cho cô, nghe thấy tiếng sụt sịt mũi liền khẽ nhíu mày, “Bị cảm rồi à?”
“Ừm.” Nam Tê Nguyệt đưa tay đẩy cánh tay anh, “Chưa bị gió thổi chết đã bị anh dọa chết, đừng cản đường, trợ lý của tôi đến rồi, tạm biệt.”
Vừa bước một bước lại đột nhiên nhớ đến cách xưng hô vừa rồi của anh, cô quay đầu lại cảnh cáo một câu: “Anh đừng có suy diễn quá đà, tôi không có hứng thú với diễn viên nam.”
Lục Bắc Đình đáp lại cô bằng một nụ cười đầy ẩn ý.
Anh vốn chỉ tiện đường ghé qua xem, đã thấy được điều mình muốn thấy, liền không định gặp mặt những người khác trong đoàn phim, hai tay đút túi, bước ra ngoài, một lúc sau lại đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn vài lần vào khu vực phim trường trống trải.
Gió bắc gào thét, khắp nơi trong khu vực đều lộng gió.
Một lát sau, Lục Bắc Đình, với tư cách là đạo diễn khách mời đã đưa ra ý kiến quý báu đầu tiên cho Dung Ngộ: [Cái lễ khai máy quái gì thế này, biện pháp chắn gió làm kém như vậy, lần sau loại lễ khai máy này nên làm trong nhà.]
Dung Ngộ vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2888316/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.