Sau khi lên lầu, Nam Tê Nguyệt chiếm lấy chiếc sofa rồi không chịu dậy nữa, Lục Bắc Đình đành phải lấy nhiệt kế ra đo nhiệt độ cho cô.
Khoảnh khắc nhiệt kế chạm vào da, Nam Tê Nguyệt mở mắt, nhíu mày: “Lạnh.”
“Đo nhiệt độ trước, nếu sốt cao chúng ta phải đến bệnh viện.” Lục Bắc Đình thu tay lại rồi thuận thế kéo khóa áo của cô lên cao hơn.
Nam Tê Nguyệt: “Không đi bệnh viện, uống thuốc hạ sốt là được rồi.”
Cô nằm trên sofa thở hổn hển một hơi, cụp mắt nhìn ngón tay anh rồi đột nhiên ngẩng đầu: “Đạo diễn Lục, anh vừa sờ tôi.”
Lục Bắc Đình: “…”
Cô chỉ thấy đầu óc mê man chứ không phải bất tỉnh, rõ ràng anh có thể bảo cô tự đo nhiệt độ nhưng lại tự mình ra tay kéo khóa áo khoác lông vũ của cô ra, trực tiếp đưa tay vào đặt nhiệt kế.
Rõ ràng là đang lợi dụng cô.
Bây giờ toàn thân Nam Tê Nguyệt đều nóng, nhất thời không biết là do cảm lạnh gây ra hay là vì hành động thân mật vừa rồi.
Lục Bắc Đình lấy một chiếc chăn bên cạnh quấn cô kín mít, khóe miệng khẽ cong lên, trả lời: “Em cũng đâu có từ chối.”
Nam Tê Nguyệt yếu ớt lẩm bẩm: “Là anh thừa nước đục thả câu.”
“Ừm.” Lục Bắc Đình thẳng thắn thừa nhận, “Cổ họng có đau không?”
“Có chút, lần này xong rồi.” Nam Tê Nguyệt ngửa đầu ra sau, cảm thấy hơi thở của mình cũng nóng hổi, xem ra lần bệnh này khá dữ dội.
Hết giờ, Lục Bắc Đình vô thức đến gần định lấy nhiệt kế ra, nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2888331/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.