Giản Cam biết Nam Tê Nguyệt đi Đông Thành ghi hình show thực tế lại bị bệnh sau khi về, liền vô cùng chu đáo dẫn Đậu Đậu đến thăm hỏi. Dù sao cũng là đến nhà, cô ấy còn không quên lịch sự mua một giỏ trái cây ở ven đường mang đến.
Đậu Đậu xách giỏ trái cây nặng mười cân lảo đảo đi sau Giản Cam, từ xa thấy Lục Bắc Đình xuống mở cửa liền lớn tiếng kêu cứu đầy ấm ức: “Bố Trăng, mau đến cứu mạng Đậu Đậu, Đậu Đậu sắp xỉu rồi!”
Giản Cam nghe thấy quay đầu lại vỗ vào đầu nhỏ của cậu bé, dở khóc dở cười nói: “Xem nhiều video ngắn quá rồi, toàn học mấy từ trên mạng!”
Đậu Đậu ấm ức bĩu môi, đặt giỏ trái cây xuống đất không xách nữa.
Lục Bắc Đình khẽ gật đầu với Giản Cam, với vẻ mặt của một trưởng bối hiền từ đi qua bế Đậu Đậu lên, tiện tay xách luôn giỏ trái cây: “Có nhớ chú không?”
Giản Cam đi trước, nghe thấy câu này ánh mắt khẽ lóe lên nhưng không nói gì.
Đậu Đậu lắc lắc chân nhỏ: “Nhớ ạ, nhớ ạ, ngày nào cũng nhớ.”
Lục Bắc Đình véo má cậu bé: “Thật không?”
Sau khi vào cổng lớn còn phải đi qua một khu vườn nhỏ mới vào được nhà. Giản Cam đi trên những phiến đá xanh, nghe vậy quay đầu nói: “Là thật đó, cả ngày chỉ biết la hét đòi gặp hai vợ chồng các anh. Nếu không phải tôi bận việc thì đã sớm dẫn nó đến thăm đoàn phim của hai người rồi.”
Nói đến đây, Giản Cam cười nói: “Đạo diễn Lục, có thể đến thăm đoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2888332/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.