Cả ngày hôm đó, Tần Vũ ôm một bí mật kinh thiên động địa, tâm trí cứ như treo ngược cành cây. Lúc tan làm, với vẻ mặt ngơ ngác, cậu ta chặn Nam Tê Nguyệt lại trước khi cô chuẩn bị về khách sạn, sắc mặt phức tạp nói: “Chị Tê Nguyệt, chị thấy đạo diễn Lục là người như thế nào?”
Nam Tê Nguyệt khó hiểu nhìn cậu ta một cái: “Sao tự dưng lại hỏi tôi câu này?”
“Chị trả lời em trước đi.” Tần Vũ có vẻ mặt khó nói.
Nam Tê Nguyệt tóm tắt lại: “Rất tốt, rất chuyên nghiệp.”
“Không phải về mặt công việc, là chị thấy con người anh ta như thế nào?” Đông người nhiều chuyện, Tần Vũ thảo luận vấn đề này với cô có chút chột dạ, đành phải đến gần, cố tình hạ thấp giọng.
Nam Tê Nguyệt ngẩng lên, nghiêm túc quan sát cậu ta vài giây. Thấy dáng vẻ này, chắc nếu cô không trả lời tử tế thì cậu ta cũng không buông tha, nên cô nghĩ ngắn gọn rồi đáp: “Rất tốt.”
Tần Vũ: “…”
“Vậy anh ta so với em, ai tốt hơn?”
Nam Tê Nguyệt gần như không chút do dự: “Anh ta tốt hơn.”
Tần Vũ lập tức có vẻ mặt như bị tổn thương nghiêm trọng.
Nam Tê Nguyệt dở khóc dở cười: “Tự dưng sao lại so sánh mình với anh ta, đóng phim đến ngớ ngẩn rồi à?”
Tần Vũ đứng thẳng tay, cúi đầu không biết giải thích thế nào, đang định nhắc nhở cô một chút để cô tránh xa loại người hai mặt như Lục Bắc Đình, thì Lục Bắc Đình rất không may đang từ phía trước đi tới.
Tần Vũ vô cùng cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2888334/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.