Giản Cam không ở lại ăn trưa, người đã gặp, chuyện cũng đã nói, cuối cùng gửi tấm ảnh chụp trộm cho Nam Tê Nguyệt rồi dẫn Đậu Đậu về Lục Giang Danh Thành.
Ai ngờ vừa đi khỏi thì Lục Du Châu đột nhiên đến thăm.
Trong lòng Nam Tê Nguyệt hẫng một nhịp, vô thức hỏi: “Anh cả, lúc anh đến không gặp ai chứ?”
Trạng thái tinh thần của Lục Du Châu đã trở lại như cũ, như thể vẻ mặt tiều tụy lần trước chỉ là một ảo ảnh. Anh ta cười, đưa qua hai hộp trà quý: “Tôi nên gặp ai sao?”
Nam Tê Nguyệt nhận lấy, gãi má: “Không, không có.”
Nhìn rõ nhãn hiệu của trà, Nam Tê Nguyệt thăm dò hỏi: “Anh rất thích uống trà à?”
Lúc Giản Cam uống trà trước đó, sắc mặt rõ ràng không đúng, Nam Tê Nguyệt đoán trà chắc chắn có mối liên hệ nào đó với hai người họ.
Rõ ràng Lục Du Châu không ngờ cô sẽ hỏi như vậy, tưởng cô không thích, áy náy nói: “Tôi quen uống thôi, không biết em thích gì nên mang qua hai hộp trà. Lần trước… không biết em còn giận không. Anh nghe Bắc Đình nói hôm nay em ở nhà nên mạo muội qua thăm.”
Dù sao cũng là anh cả của Lục Bắc Đình, Nam Tê Nguyệt vẫn khá nể mặt anh ta nên lắc đầu nói: “Không, lần trước em có chỗ thất lễ, mong anh bỏ qua.”
Lục Bắc Đình nhìn hai người họ mỗi người một câu mà mình hoàn toàn không chen vào được, vẻ mặt như bị bỏ rơi, không vui nói: “Trà đưa đến rồi, còn chuyện gì nữa?”
Lục Du Châu: “…”
Anh ta rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2888333/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.