Bộ phim “Lưu Ly Hổ Phách” sắp đến ngày đóng máy, đếm ngược còn bốn ngày nữa, Nam Tê Nguyệt quay đầu nhìn Tần Vũ với khuôn mặt trang điểm ốm yếu, bệnh tật, bỗng dưng cảm thán.
Cậu ta dường như đã bị Hổ Phách đồng hóa, từ một chàng trai năng động ban đầu dần dần biến thành một thiếu niên có nụ cười nhàn nhạt trên môi, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa nỗi buồn vô tận.
Ai mà không cảm thấy bi thương cho Lưu Ly và Hổ Phách chứ.
Bây giờ đã là tháng 4, cỏ mọc chim bay, tuy vẫn còn lạnh nhưng trên trời có nắng ấm, lại rất hợp với tâm trạng của họ lúc này.
Nam Tê Nguyệt đưa tay che nắng, đi qua vỗ vai Tần Vũ, cong cong đôi mày thanh tú: “Đừng buồn nữa, thiếu niên, hãy nhìn về phía trước.”
“Chị, em thảm quá.” Tần Vũ ngồi trên bậc thềm, lúc ngẩng đầu nhìn Nam Tê Nguyệt đã trực tiếp nhập vai, như thể vẫn chưa thoát vai, dùng ánh mắt của Hổ Phách trong phim nhìn Lưu Ly mà nhìn cô, “Chị ôm em đi.”
Nam Tê Nguyệt vừa định ngồi xuống đã do dự một lúc: “…”
“Thôi đi, đâu phải ngày đầu tiên đóng phim, có cần thiết phải vậy không.” Nam Tê Nguyệt ngồi xuống, tay đặt lên vai cậu ta, khẽ thở dài nhìn mặt trời trên trời, “Thời gian trôi nhanh thật, chúng ta sắp đóng máy rồi, tiết lộ lịch trình tiếp theo của cậu đi, ngôi sao đỉnh lưu.”
Tần Vũ nghe thấy cô đang trêu mình, cười toe toét: “Chắc là sẽ tham gia một show thực tế hài hước để thư giãn tinh thần, em dám nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2888340/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.