Vì phải tham dự bữa tiệc gia tộc, hôm nay chưa đến năm giờ đoàn phim đã tuyên bố tan làm. Nam Tê Nguyệt đang thắc mắc thì Lục Bắc Đình liền giải thích: “Dung Ngộ cũng phải tham gia.”
Phải rồi, suýt nữa quên mất Dung Ngộ ngoài là đạo diễn ra còn là một công tử thế gia.
“Cái đó… sau khi kết thúc gọi điện cho tôi nhé, tôi đến đón anh.” Trong lòng Nam Tê Nguyệt có chút áy náy, nghĩ rằng trong bữa tiệc chắc chắn sẽ phải uống rượu, uống rượu không thể lái xe, nhỡ anh bị chuốc say thì cô còn có thể chăm sóc một chút.
Lục Bắc Đình đột nhiên nhìn chằm chằm vào cô, trên mặt có ba phần cười: “Muốn đến đón tôi à?”
Hỏi thì hỏi đi, còn thêm chữ “muốn”.
Nam Tê Nguyệt mơ hồ đáp một tiếng: “Ừm, anh nói có cần không thôi.”
Lục Bắc Đình nhướn mày, giọng điệu nghe có vẻ thoải mái hơn nhiều: “Cần chứ.”
Chuyện tốt như vậy, sao lại không cần.
Khoảng 8 giờ tối, dòng người của các gia tộc lần lượt đổ về hội quán cao cấp. Bữa tiệc gia tộc như vậy, tháng 4 mỗi năm đều tổ chức một lần, là để duy trì mối quan hệ giữa các gia tộc, thế hệ lớn tuổi sẽ giới thiệu các thế hệ trẻ quen biết nhau, nếu các thế hệ trẻ hợp ý nhau, còn có thể liên hôn để củng cố sự hợp tác giữa hai nhà.
Bữa tiệc như vậy phần lớn đều dựa trên lợi ích, thật vô vị.
Lục Bắc Đình vừa về nước, tuy là lần đầu tiên tham dự bữa tiệc gia tộc nhưng lúc vào đã nhận được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2888341/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.