Sáng sớm hôm sau, ngoài cửa sổ gió rít gào, cơn mưa lớn đêm qua đến bây giờ vẫn chưa tạnh.
Nam Tê Nguyệt từ từ tỉnh dậy, vừa mở mắt ra, cái đầu sau khi uống rượu có chút nặng nề, thái dương giật thon thót, cô đưa tay che mắt, li/ếm liế/m đôi môi khô khốc.
Ba phút sau, một số ký ức đột nhiên xâm chiếm não bộ.
Đồng tử co rút lại, Nam Tê Nguyệt đột nhiên nhìn sang bên cạnh, nhận ra bên cạnh có một người đàn ông trần tru*ng, tim hẫng đi một nhịp.
Một cảm giác tận thế ập đến.
Làm sao bây giờ? Chạy trốn sao?
Theo kịch bản, chắc là phải ra nước ngoài?
Đại não hoạt động hết công suất tìm giải pháp, Nam Tê Nguyệt nuốt nước bọt, vô thức đưa nửa chân cũng trần tru*ng ra khỏi chăn, nhưng lúc quay người lại không cẩn thận kéo phải vết thương nào đó mà kêu lên một tiếng thảm thiết.
Nam Tê Nguyệt: “…”
Thôi xong!
Hành động quá bốc đồng, làm quá mạnh rồi.
“Đau à?” Lục Bắc Đình mở mắt, đưa cánh tay ra kéo Nam Tê Nguyệt đang lăn ra mép giường lại, ngực áp vào lưng cô, cằm tựa vào cổ cô, hơi thở dường như có chút nặng nề, phả lên da cô, nóng đến đáng sợ.
Giọng Lục Bắc Đình trầm thấp, dường như có chút cười: “Chiến binh thủy thủ, muốn chạy à?”
Nam Tê Nguyệt: “…”
“Anh thật sự đã xem thường em rồi.” Lục Bắc Đình khẽ thở dài, nghĩ đến cảnh tượng không thể kiểm soát đêm qua, không nhịn được đưa tay lên véo má cô, “Nam Tê Nguyệt, nói đi.”
Nam Tê Nguyệt: “…”
Không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2888344/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.