Rõ ràng đã là tháng 4 mùa xuân nhưng cái lạnh của đêm đông vẫn chưa tan hết. Nam Tê Nguyệt ngồi ở hàng ghế sau, hạ cửa sổ xuống một khe nhỏ, gió đêm lén lút len vào, bất ngờ làm cho cái đầu say rượu có được một khoảnh khắc tỉnh táo.
Cô biết mình đã hơi say rồi.
Nếu không thì trong đầu sẽ không toàn là Lục Bắc Đình.
Xe dường như đã đến nơi, lúc này cô có chút buồn ngủ. Lục Bắc Đình đã nói cô ngoan ngoãn chờ anh trong xe, cô ngáp một cái, cũng lười động đậy, thật sự ngồi yên không xuống xe.
Vị trí tài xế đậu xe ngay dưới lầu hội quán, sau khi bữa tiệc tan, Lục Bắc Đình là người đầu tiên rời đi. Ra khỏi hội quán, anh liếc mắt đã tìm thấy biển số xe của tài xế nhà mình, anh hít một hơi thật sâu, bước về phía trước.
Sắp đến gần cửa xe, sau lưng có người gọi tên anh, tiếp theo là một cánh tay phụ nữ quấn lấy cánh tay anh.
Lục Bắc Đình nhíu mày, miễn cưỡng nhận ra cô ta là người phụ nữ đã đến bắt chuyện trong bữa tiệc lúc nãy, ánh mắt đầy không vui, đưa tay ra tránh tiếp xúc: “Xin tự trọng.”
Người phụ nữ nghe vậy che miệng cười: “Anh Lục vội đi đâu thế?”
Thấy anh không nói gì mà lại đi về phía trước một bước, người phụ nữ sốt ruột đưa tay ra chặn đường anh, cười một cách kiêu ngạo và nịnh nọt: “Tin đồn đều nói cậu hai nhà họ Lục trẻ tuổi tài cao, năm nay vừa về nước đã kết hôn với nhà họ Khương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2888343/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.