Gần đến ngày đóng máy, nhiều diễn viên trong đoàn phim đã quay xong phần của mình và rời đi. Hai ngày cuối cùng, không khí tại phim trường khá nặng nề, trước đây lúc nghỉ ngơi thỉnh thoảng còn có tiếng cười nói vui vẻ, bây giờ có thể nói là tĩnh lặng như tờ.
Tạo hình sau này của Tần Vũ gần như toàn là đồ bệnh nhân, mặt mũi xanh xao đội một chiếc mũ che đi cái đầu trọc sau khi hóa trị. Hôm nay lại có chút nắng, cậu ta ngồi trên xe lăn, xòe năm ngón tay muốn nắm lấy một chút ánh sáng, nhưng lại phát hiện dù thế nào cũng không nắm được.
Nam Tê Nguyệt cứ thế lặng lẽ nhìn cậu ta.
“Chị, em sắp đóng máy rồi.” Tần Vũ đột nhiên quay đầu lại nhìn cô.
Không biết từ lúc nào, cách cậu ta gọi cô từ “chị Tê Nguyệt” đã biến thành một chữ “chị”, Nam Tê Nguyệt cũng dần quen, lâu dần cũng quen với việc đột nhiên có thêm một cậu em trai.
Nam Tê Nguyệt vỗ vỗ chiếc mũ gấu trúc trên đầu cậu ta, mỉm cười: “Ừ, đóng máy rồi, câu chuyện của Lưu Ly và Hổ Phách sắp kết thúc rồi.”
“Em sẽ không thoát ra được đâu.” Tần Vũ lí nhí.
Vai diễn Hổ Phách này cậu ta nhập vai quá sâu, có lẽ cần rất nhiều thời gian để tiêu hóa.
Có lẽ không chỉ vì vai diễn Hổ Phách.
Mà còn vì tình cảm của Hổ Phách dành cho Lưu Ly.
“Sẽ thoát ra được thôi.” Nam Tê Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời, chớp mắt một cái, ý cười nơi khóe mắt rất nhạt, nội tâm vô cùng bình tĩnh.
“Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2888348/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.