“Tốt, các bộ phận chuẩn bị sẵn sàng.” Giọng của Dung Ngộ vang lên từ bộ đàm, anh ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngày càng tiều tụy của Hổ Phách trên màn hình, nói, “Action!”
Trong khung hình, Hổ Phách vì quá yếu nên không còn sức để đi lại, chỉ có thể ngồi trên xe lăn để Lưu Ly đẩy ra ngoài tắm nắng.
Trong phim lúc này vẫn là mùa đông sâu, ánh nắng ấm áp của mùa đông chiếu xuống, Hổ Phách ngẩng đầu, nhắm mắt cảm nhận tia nắng ấm cuối cùng mà thế gian dành cho mình.
Lưu Ly đẩy cậu đến chiếc ghế dài rồi dừng lại, sau khi cố định xe lăn, cô ngồi xuống cạnh cậu.
Hổ Phách ngồi trên xe lăn còn cô ngồi trên ghế dài.
Họ cứ im lặng như vậy, không ai nói lời nào.
Cho đến khi Hổ Phách lên tiếng: “Lưu Ly, đừng từ bỏ vũ đạo.”
Lưu Ly ngước mắt lên, giọng nói khàn khàn: “Được.”
“Sau khi tớ đi rồi cậu phải ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, học hành chăm chỉ.” Giọng của Hổ Phách ngày càng trầm xuống, ánh mắt cậu rơi xuống đầu gối của mình, nói một lèo hết những lời dặn dò, “Bệnh thì phải uống thuốc đầy đủ, nếu thấy đắng, nhớ ăn một viên kẹo, ăn kẹo rồi sẽ không đắng nữa.”
“Hổ Phách.” Lưu Ly cao giọng, “Đừng nói nữa.”
Hàng mi của Hổ Phách cụp xuống, như muốn khóc thành tiếng: “Được.”
Cảnh quay này vốn dĩ đến đây là kết thúc, Dung Ngộ cũng đã chuẩn bị hô “cắt”, nhưng đúng lúc này, Hổ Phách đột nhiên ngẩng đầu, hốc mắt hơi đỏ, bàn tay rụt rè níu lấy tay áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2888349/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.