Ba giờ sáng, mưa đập vào cửa sổ, Lục Bắc Đình bị tiếng sấm sét dồn dập đánh thức, lúc này mới nhận ra Nam Tê Nguyệt trong lòng mình nóng hổi. Anh kinh hãi ngồi dậy, đưa tay vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô, bật đèn và nhanh chóng liên lạc với bác sĩ gia đình của nhà họ Lục, yêu cầu đến ngay lập tức.
Khi anh tìm được miếng dán hạ sốt trong tủ thuốc quay lại, Nam Tê Nguyệt hơi hé môi, trán rịn ra những giọt mồ hôi dày đặc, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch.
Trong mơ, cô dường như lại quay về nơi đó, xung quanh tĩnh lặng không một tiếng động, tối om không nhìn thấy gì, xung quanh rất trống trải, không thể nắm bắt được bất cứ thứ gì khiến cô cảm thấy an toàn.
Môi cô mấp máy, chỉ phát ra những âm tiết đơn lẻ. Lục Bắc Đình ghé tai lại gần muốn nghe rõ cô đang nói gì, bàn tay chống bên giường đột nhiên bị cô nắm chặt lấy một cách hỗn loạn.
Lực nắm rất mạnh, như thể nắm lấy cọng rơm cứu mạng không muốn buông ra.
“Không… đừng đi.” Hơi thở của cô trở nên gấp gáp, mắt vẫn nhắm chặt không thể mở ra, nhưng nước mắt lại từ khóe mắt từ từ chảy ra.
“Anh ở đây, đừng sợ, anh không đi.” Lục Bắc Đình nhận ra một loạt phản ứng của cô dường như chỉ xuất hiện khi rời khỏi vòng tay anh, thế là anh lập tức nằm xuống giường, ôm cô lại vào lòng, vừa lau mồ hôi cho cô vừa gọi tên cô, cố gắng đánh thức cô khỏi cơn ác mộng.
Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2888352/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.