Lễ đóng máy này đối với Nam Tê Nguyệt quả là quá khó khăn. Với tư cách là nữ chính, cô bị gọi đến đứng cạnh nam chính Tần Vũ, xung quanh là một đám người đông nghịt. Như bị những người xung quanh cướp đi không khí, cô cảm thấy có chút thiếu oxy, bèn chen ra khỏi đám đông và tự tìm một chỗ ít người hơn để đứng.
Lục Bắc Đình đi tới đưa cho cô một bó hoa, nhân lúc đó lén gãi nhẹ vào đầu ngón tay cô, vẻ mặt lo lắng gần như không che giấu được: “Lát nữa đừng đi cùng đoàn đông, anh đã gọi tài xế đến đón em về nhà riêng.”
Nam Tê Nguyệt gật đầu, ánh mắt rơi trên mái tóc ướt sũng vì dầm mưa của anh, hạ giọng: “Dầm mưa sao không lau đi?”
Lục Bắc Đình nén lại ý muốn tiếp xúc thân mật với cô, cười với cô: “Gió thổi một lát là khô thôi.”
Nam Tê Nguyệt có thể nhận thấy ánh mắt của những người khác cố ý hoặc vô tình liếc qua, nghĩ đến cảnh Lục Bắc Đình bế mình lúc nãy chắc chắn cũng bị người ta thấy, không khỏi có chút nóng mặt.
Thôi, thấy thì cứ thấy, nữ minh tinh nào mà không có chút tin đồn chứ.
Hơn nữa đối tượng tin đồn này nếu là Lục Bắc Đình thì cô chẳng thiệt chút nào.
Tần Vũ cũng cầm một bó hoa trong tay, đợi Lục Bắc Đình bị gọi đi rồi mới ghé sát lại huých tay Nam Tê Nguyệt: “Em đã nói bộ phim này không dễ thoát vai mà, hôm qua mới cười em khó thoát vai, hôm nay chị đã gục ngã rồi.”
Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2888351/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.